“Mày
làm bài tiểu luận chưa?” – “Tao chưa, lo gì. Tối làm sáng mai nộp cũng được, giờ
xem phim đã.”
Bạn có thấy mình trong đó không? Tôi thì
có. Một đứa sinh viên năm hai, thú thật tôi chưa bao giờ hoàn thành bài tập sớm
hơn một ngày so với hạn nộp của thầy cô cả. Có chăng là sớm hơn nửa ngày, còn lại
thì lần nào cũng hấp tấp, gõ máy tính như “điên”, rồi vắt chân lên cổ mà chạy
ra quán in bài cho kịp giờ nộp.
Kết cục sau mỗi bài tập tôi cũng chẳng học được gì cả.
Kiến thức trôi tuột vào những bộ phim nhiều tập, hàng giờ liền lang thang trên
mạng hay tán gẫu với bạn bè… 2 năm, 3 năm rồi 4 năm sau ra trường, một viễn cảnh
chung không chỉ của tôi mà sẽ rất nhiều sinh viên Việt Nam nhận được,có gì khác
ngoài tấm bằng và những lỗ hổng về kiến thức cũng như trải nghiệm thực tế.
Không phải cho đến giờ tôi mới nhận ra sự
thật đau đớn này, mà cái chính là sức ì trong mỗi con người chúng ta quá lớn. Ta
đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng lại quên rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính bản
thân mình. Những lời hô hào như “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” dường như
không đủ sức làm lay chuyển suy nghĩ và
hành động của một con người. Những ước mơ, hay đam mê đẹp đẽ cũng không cánh mà
bay dần theo năm tháng để rồi đến lúc muốn hối hận cũng đã quá muộn.
Thời
gian cũng không bao giờ ngược dòng cho bạn bù đắp quá khứ. Tôi viết những dòng
này không phải để lên lớp hay dạy đời một ai cả, nó xuất phát từ sự nuối tiếc trong nhận thức của chính bản thân
tôi. “ Nhiều người đã chết khi mới 25
tuổi nhưng chỉ được chôn cho đến khi được 75 tuổi”.
Hãy thay đổi khi chưa quá muộn bạn à!