“Anh nhớ tiếng. Anh
nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!”
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!”
Có khi nào bạn say đắm một chàng trai vì những
vần thơ, tiếng đàn lãng mạn của người đó? Hay là thổn thức bao đêm chỉ bởi ấy
là một anh chàng ga lăng và hào phòng?
Tình yêu là một KẺ LỪA DỐI TRƠ TRÁO từ đầu
cho đến cuối câu chuyện. Đây không phải là một lời nói đùa! Cứ thử ngẫm mà xem,
mào đầu nó đến với người ta bằng những ngôn từ có cánh cùng với sự kết hợp cử
chỉ phi ngôn từ hết sức biểu cảm. Cho dù bạn có xấu bằng trời, thậm chí vẻ đẹp
của bạn có thể “ngang tài ngang sức “ với Thị Nở đi chăng nữa, thì “nhìn Thị thế
mà có duyên” bởi “trong mắt anh, em là cả thế giới” cơ mà. Có thể nói, giai đoạn
đầu của tình yêu là đỉnh điểm của cao trào hạnh phúc với cả chàng trai và cô
gái.
Tình yêu giống như miếng mồi nhử chuột, từng ít, từng ít một, kiểu gì bạn cũng bị mắc
bẫy. Cái nháy mắt tình tứ của cô gái, hay bàn tay siết chặt của chàng trai là
liều thuốc độc vô hình, khiến họ mê mẩn trong men say tình ái, trong khi chưa
thật sự hiểu suy nghĩ và tâm hồn của nhau.
Còn nữa, tình yêu bắt đầu từ cái dạ dày ư?
Nghe thật buồn cười! Nó phải bắt đầu từ trái tim hay một thứ gì đó thiêng
liêng, cao quý hơn cơ chứ!
Bạn
có bao giờ nghĩ điểm cuối của tình yêu là một QUÁN ĂN không? Trong một buổi hẹn
hò lãng mạn, hai người ngồi âu yếm, tâm sự một thôi một hồi rất tốn calo, kiểu
gì cũng đói, lượn lờ vài vòng đâu đó rồi kết cục lại dừng chân tại một quán chè
cháo nào đấy. Thực ra đây là một suy nghĩ hết sức thực tế, bởi chẳng đứa con
trai nào muốn lôi một cô nàng xinh đẹp, eo thon, chân dài nhưng khổ nỗi không
biết nấu ăn về trình mẹ cả. Tình yêu cũng là sản phẩm của con người, nó bắt nguồn
từ quy luật: khi đời sống vật chất chưa được đảm bảo, “cơm chưa lành, canh chưa
ngọt” thì cái giá trị xinh đẹp của con người chẳng chóng thì cũng tàn úa.