Người
xưa nói: “Trông mặt mà bắt hành dong”, nhưng có lẽ đến nay câu nói đó không
hoàn toàn chính xác nữa rồi. Bản chất con người là tổng hòa những tính cách phức
tạp mà bạn không thể nào phán đoán, nhận xét chỉ thông qua vẻ bể ngoài của họ
được…
Người Việt có tính tò mò và thích đưa ra
phán xét của mình đối với người khác. Điều này không hề xấu, nhưng nếu quá đà
quả thực chẳng tốt chút nào. Thử tưởng tượng xem, trong một giờ học, cứ có bạn
nào đứng lên phát biểu bài là y như rẳng những kẻ ngồi dưới sẽ “ném” cho họ lời
phán xét không một chút tiếc thương, bất kể là tốt hay xấu. Từ đó mới suy ra
cái tính nói xấu sau lưng, thích trọc gậy bánh xe của người Việt.
Ở đây tôi không có ý “vơ đũa cả nắm” bởi lẽ
đó là những điều chưa tốt mà tôi quan sát được ngay trong cuộc sống hàng ngày của
mình.
Ngày nay, không ít cô gái thể hiện phong
cách đầy mạnh mẽ, cá tính của mình thông qua cách ăn mặc. Những bộ đồ rộng
thùng thình, thậm chí chẳng khác nào con trai…khiến nhiều người lầm tưởng rằng
tính cách họ cũng như vậy. Người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhất đôi khi lại là người
mang trong mình trái tim yếu đuối nhất, bởi thế cô ấy phải dùng sự cứng cỏi bề
ngoài để che lấp những khoảng trống bên trong tâm hồn mình. Không chỉ quan sát
mà phải thật sự thấu hiểu bạn mới có cơ hội khám phá điểm khuất lấp ẩn sâu bên
trong một con người, bạn bè hoặc người mà bạn yêu quý.
Cái tôi – đó là sự tự khẳng định những giá
trị tốt đẹp của mình đối với toàn xã hội. Ai cũng có trong mình một cái tôi
riêng có, không trộn lẫn với bất cứ ai, nhưng quan trọng nó được thể hiện ra
ngoài bằng cách nào, hành động ra sao mà thôi. Nếu như người Tây, cái tôi của họ
được thể hiện một cách khá rõ ràng, trực tiếp thì người Việt lại khác, nó được
giấu kín, ẩn sâu bên trong tầng ý nghĩa của câu nói, thầm chí người ta chỉ dám
giữ khư khư cho đến chết. Tại sao vậy? Vì mình kém cỏi ư? Hay sợ nói ra sẽ bị
người khác “cười vào mặt”. Tôi không nghĩ như vậy, nguyên nhân một phần nằm
trong chính đặc trưng văn hóa dân tộc.
Soi chếu lại lịch sử, có lẽ bạn sẽ hiểu tại
sao ta chỉ thích nói sau lưng người khác, ít khi dám thẳng thừng phát biểu quan
điểm, trực tiếp nêu lên ý tưởng của riêng mình; bởi lẽ “nếu có chết thì chết
chung, tội gì chết một mình”. Văn hóa làng xã, văn hóa cộng đồng đã ăn sâu vào
nếp nghĩ, nếp sống của ta bao lâu nay, mỗi người kìm nén cá tính của mình lại
trong hai chữ “cộng đồng” mà quên đi rằng “cá nhân mới là trung tâm thể để phát
triển” dân tộc.
Trong guồng quay của cơ chế thị trường cũng
như quá trình hội nhập quốc tế, việc che giấu quan điểm sẽ khiến ta tự đánh mất
những cơ hội mới của chính mình. Bởi lẽ bộ quần áo bạn mặc trên người không nói
lên bạn là một kẻ giàu sang hay nghèo đói, mà chính cách bạn suy nghĩ, dũng cảm
bày tỏ quan điểm của mình sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất để khẳng định cái tôi độc
lập, độc đáo của bạn đối với người khác, và với cả chính mình.
“Tôi sinh ra không phải để làm một kẻ tầm
thường”, đây là câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc của diễn giả Trần Đăng Khoa. Nó
hòa toàn không phải thể hiện một cái tôi tự cao tự đại, bốc đồng mà được xuất
phát từ thái độ thấu hiểu chính mình. Không khó để hiểu tại sao những thanh
niên tuổi hai mươi lòng hừng hực ngọn lửa đam mê, sức sống nhưng lại rất dễ rơi
vào trạng thái tuyệt vọng, chán chường. Nguyên nhân đến từ cái tôi của họ chưa đủ độ chín chắn cũng như
kiên trì để theo đuổi con đường thành công mà họ đã lựa chọn. VIệc dám khẳng định
cái tôi – bản ngã riêng có của mình là cách bạn dám trách nhiệm hoàn toàn với
cuộc đời, tương lai mà bạn đã lựa chọn.
“Con người sinh ra không phải để tan biến
đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất. In dấu lại
trong trái tim người khác” .